
Kafka bên bờ biển là cuốn truyện mô tả cảm giác tự khám phá bản thân mình, nhất là những người trẻ, khám phá những suy nghĩ tiềm ẩn trong lòng, những cảm giác bé mọn, cô đơn, tĩnh lặng tinh thần, yêu nghệ thuật một cách rất cá nhân và riêng tư, những giây phút hạnh phúc lặng lẽ với người bạn tri kỷ khó kiếm trong cuộc đời.
Văn sang trọng, xuất phát từ trải nghiệm cuộc sống, nên nhuyễn.
Tôi thích nhất chi tiết rừng, thể hiện tâm trí con người khi chưa hiểu biết, rậm rạp và mông lung. Người can đảm mới dám dấn thân để tìm hiểu ngóc ngách tư tưởng của chính mình. Nhiều khi nhận ra bản thân tầm thường, ko may là hèn mạt nữa. Thật bất hạnh khi nhận ra mình hèn mạt, khi mình còn đang sống cuộc sống đó.

Chi tiết ông Nakata hâm hâm, lúc thì làm cho mưa đỉa, lúc thì chứng kiến cảnh giết mèo, đó là nhân chứng cho những đốn mạt, độc ác của tâm tính con người. Cái chết của ông nôn ra một con đỉa, nghĩa là cái xấu cuối cùng rời bỏ con người chỉ hết khi chúng ta chết.
Nhưng lẩn quất trong cuộc sống, vẫn có những vẻ đẹp nhân bản, như chính ông già hâm ấy rất thực thà, giàu lòng nhân ái, làm thay đổi cuộc đời của thằng cu lái xe, rồi vẻ đẹp dũng cảm của Kafka, của cậu thủ thư, của người mẹ như thiên thần mong manh, rất Nhật Bản - có vẻ ko có thực - nhưng vẫn đẹp. Cuộc sống thì xấu đẹp cứ đan cài nhau.
Hình ảnh cái thư viện và cậu thủ thư, ngôi nhà ở gần khu rừng đẹp như những ký ức thanh xuân. Kiến trúc truyện theo một dòng xoáy cuốn các sự vật vào một điểm, một con đường vào truyện rất tạo hình.
Haruki luôn dựa vào các nền tảng nghệ thuật cổ điển, ví dụ như nhạc giao hưởng, jazz, các hình ảnh nghệ thuật cổ điển, ví dụ như Ơ-díp, dùng nguyên liệu đó để nấu thành một món ăn hoàn toàn khác biệt. Truyện của Haruki không phải wikipedia về nhạc, nghệ thuật, truyện của ông kể về cuộc sống và tâm tư của ông, một cuộc sống làm nhiều người đồng cảm - mình thấy đấy, có nhiều người thích truyện Haruki.Truyện của Haruki không phải là truyện có tình tiết, cốt truyện, nên ko thể đọc để tìm cái mạch truyện được. Truyện của ông ấy là những ký ức, những cảm giác về bản thân, về sự vật xung quanh.
Khi ta đã từng có những suy tư, trăn trở trong cuộc đời, chua xót nhìn chính bản thân mình, thăng hoa với hạnh phúc của cuộc sống giản dị chân thực, Haruki quả thực là một tác giả nên đọc.
(bài trích từ bức thư mình gửi cho chị gái, ba hoa về truyện Kafka)
----------------
Các tác phẩm của Haruki mà tôi đã đọc, và yêu thích: Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, Rừng Nauy- tất nhiên rồi, Biên niên ký chim vặn dây cót (truyện này thì không hiểu lắm), Kafka bên bờ biển.
- thông tin của Phongdiep.net về Murakami Haruki và tác phẩm Kafka bên bờ biển
- thông tin về Murakami và danh sách các tác phẩm của ông (Wikipedia)
Mặc dù truyện của Haruki nổi tiếng ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Đông á, nhưng bạn đọc Nhật Bản nhiều người không thích tác phẩm của ông, chỉ trích là văn học "bình dân", không giữ gìn vẻ đẹp của văn học Nhật Bản thuần túy, hoặc là văn chương của ông là thứ "không thanh cao” và “nặng mùi bơ” (TTCT)
Sau khi nghe tin này, tôi đã phải tìm đọc vài tác phẩm của Nhật. Vẫn chưa thấm được lắm, nhưng phải công nhận, người Nhật đã phát triển từ lâu lắm rồi, là một phương Tây nhỏ trong lòng châu Á, nhưng cũng rất kiêu hãnh với cái nòi đậm đặc văn hóa Á đông của dân tộc mình. Các tác phẩm tôi đọc, hầu hết là thế kỷ 19, 20, mà nhiều vấn đề cứ như trong cuộc sống hiện tại này, văn phong rất trừu tượng, ẩn dụ, hiện đại, hoàn toàn khác văn học giả cầy điêu thuyền mà bấy lâu tôi phải học. Từ đó, luôn nghĩ, chắc phải chăm chỉ đọc tác phẩm nước ngoài, để hiểu giá trị cuộc sống thêm, mặc dù đọc tác phẩm văn học cổ điển chậm như con rùa.
Sau đây là những câu nói đáng chú ý của Murakami Haruki được trích dẫn lại đây là những câu trả lời phỏng vấn từ Trần Tiễn Cao Đăng qua email, với hàm ý dành riêng cho độc giả Việt Nam nhân dịp nhiều tác phẩm của ông vừa được xuất bản bằng tiếng Việt. (Tôi chỉ nêu câu nào tôi thích thôi)
Tôi thích rượu vang Pháp. Nhưng chẳng ai bảo rằng vì vậy mà tôi chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Pháp. Tôi vẫn là một tiểu thuyết gia Nhật Bản, không gì khác. Tôi không nghĩ đấy là điều gì lạ lùng, sai lạc, kỳ quặc, trái khoáy, phi tự nhiên hay đáng thẹn. Một số nhà phê bình hay học giả phương Tây cứ có cái thói hễ văn chương châu Á thì cứ phải là đặc thù châu Á. Chẳng có lý do gì tôi phải thỏa mãn cái lối nhìn rập khuôn của họ. Cái mà tôi muốn mô tả trong tác phẩm của tôi là những con người. Tôi gọi họ là "những con người của tôi". Có thể diễn dịch rằng ấy là "người Nhật" mà cũng có thể diễn dịch họ là con người nói chung.
Tôi không nghĩ mình là nhà văn hậu hiện đại, mặc dù nếu bạn gọi tôi bằng cái tên đó thì tôi không phản đối. Nói thật, người ta gọi tôi là gì tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi chẳng mấy quan tâm đến bất kỳ giải thưởng nào. Giải thưởng đích thực của tôi là độc giả, những độc giả đang mong chờ tác phẩm kế tiếp của tôi. Tôi rất trân trọng sự quan tâm và thủy chung của họ.
Đến năm 29 tuổi tôi mới bắt đầu viết. Trước thời gian đó tôi chẳng có gì để viết. Đôi khi bạn phải sống cuộc đời của chính mình cho hết sức hết lòng, hết mực chân thành, sau đó bạn mới tìm thấy một cái gì đó của riêng mình để viết.Haruki đã dùng chính tên của thần tượng văn học mà ông yêu thích, Franz Kafka, nhà văn tiểu thuyết viễn tưởng nói tiếng Đức lớn của thế kỉ 20.
Tìm hiểu thêm về Kafka
- sơ lược : http://vi.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
- một bài về Kafka trên RFI - Pháp, viết bằng tiếng Việt, yên tâm.
- một vài tác phẩm của Kafka bằng tiếng Anh: Kafka on the web

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét