Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Rolling Stone

chuyển từ facebook qua

Công việc thay đổi thường xuyên. Mỗi lúc chạy chậm, thật may có những người tốt lại nhấn còi rất thân thiện, nè bồ, chạy chậm rồi đó! Mỗi lần gặp một người tốt mới, nhãn quan lại thay đổi, thẳng thớm hơn, khúc triết, và cũng may là hướng thiện. Những niềm vui nhỏ bé ý nghĩa. Cuộc sống nhẹ bớt những mông lung. Vẻ đẹp của trách nhiệm là một vẻ đẹp ý nghĩa nhất trong cuộc sống.

Các chị gái tôi, mẹ tôi, các cô bạn gái thân quý ở quê nhà. Tôi biết, mỗi ngày mọi người lại gặp thêm những người bạn mới, có thêm những công việc và nhiệm vụ mới, năm tháng mới. Dần dần mà trở thành những người khác. Điện thoại và mạng là những phép mầu giúp gìn giữ những thân yêu.

Từng con người thay đổi, cho một thành phố thay đổi. Nhớ Hà nội 'khúc ơ'', phở Cồ Cử, cafe Triệu Việt Vương, lá bàng chín đỏ, phượng rực Tây Hồ... những thương hiệu có tuổi đời nghìn năm của đô thành này, ta thành một khách du lịch quá khứ. Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay Đà Nẵng, từ Bắc Kạn hay Cà Mau, An Giang, tất cả đều cựa mình.

Viết tới đây, nhớ hồi học cấp 3, mẹ cho tôi và chị Thư 2 cái vé xem kịch. ngồi đúng 15 phút, chịu không nổi, nhìn nhau và 2 chị em ùa ra khỏi cái rạp Công Nhân có cửa xếp hoen rỉ, đứng trên bậc tam cấp của rạp, nhìn dòng xe cộ loa lóa đèn, cả con đường Tràng Tiền rực sáng, những gallery nghệ thuật tràn ngập tranh đương đại. Tôi hớn hở nói với Thư, ôi đây mới là cuộc sống chứ. Tấm vé kia đúng là vé xem thời gian cũ của nhiều năm trước.

Khi còn chơi với anh, tôi từng than thở, tôi rất sợ người thân của mình mang trong lòng niềm tự hào của quá khứ vàng son, quá khứ của ông bà ngoại, của chị cả hoành tráng, của mẹ tôi, của những Hàng Mã, Ngũ Xã... tôi sợ cảm giác ấy. Bởi quá khứ ấy không thuộc về tôi, không phải là tôi. Tôi sợ phải giới thiệu mình là em của chị S, là cháu của ông H, là con của mẹ P... chứ ko phải tôi là Nguyên.

Cũng thi thoảng đọc truyện, tốn một phần rất rất nhỏ tiền của đi mua truyện. Đôi khi mọi người vẫn giới thiệu thành kính những tác giả lão làng, trong thời an bình này mới viết lại các vấn đề mà trước kia không thể đặt lên trang sách, những vấn đề của nhiều chục năm trước, khi bố tôi hoang mang khoác áo xanh bộ đội, khi mẹ tôi còn là em bé, khi ông bà tôi còn đang tiến thoái lưỡng nan với nhiều cuộc biến đổi nương dâu đẫm mồ hôi, đau đớn vì tiền mất, máu rơi, danh dự hoen ố... Những uẩn ức ấy bắt đầu lên sách. Nhưng tôi không thể đọc những dòng quá khứ ấy, dù biết đó là uẩn ức của nhiều thế hệ đi trước. Tôi như dìm chân trong một cái ao nước váng rêu. Tôi đi tìm sách của thế hệ mình, những Phan Việt, Haruki...

Tôi sống ở SG, tôi thấy cuộc sống thật thú vị với những thông tin của bác gom rác tại chung cư, chị bán hủ tiếu, cho tới những bạn bè Sài Gòn có những tin tức mới, đồng nghiệp trăn trở công việc, con người, về tính chuyên nghiệp trong nghề, về đạo đức nghề... những trăn trở giây phút... Tôi còn chưa biết nhiều về Sài Gòn lắm. Nhưng sống ở đây, tôi phải hiểu mảnh đất này mới được. Tôi không muốn làm một người khách du lịch trên quê hương mình

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

bài viết hay mời bạn ghé thăm website và ủng hộ bên mình Đệm bông ép cozin vỏ gấm