Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Một bài báo đọc xong thấy thương

22 tuổi đã đủ chín chắn để yêu?

TT - Tôi đang rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng. Năm nay tôi 22 tuổi, mới yêu anh được hai tháng. Anh là tình yêu đầu đời của tôi.

Điều làm tôi lo lắng là tôi và anh đã quan hệ với nhau vượt qua ngưỡng cửa của tình yêu trong trắng. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Anh nói yêu tôi và tôi tin anh ấy. Nhưng chặng đường để chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi còn rất xa. Tôi không biết trong khoảng thời gian này tình yêu của chúng tôi có còn như ban đầu không. Tôi lo lắng liệu mình có mang thai không? Tôi đã uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ, nhưng nếu không có tác dụng thì tôi chết mất. Tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt cha mẹ, những người đã đặt niềm tin vào tôi.

Điều tôi lo nhất là tôi có giữ được tình yêu của anh không hay anh chỉ xem tôi như một món hàng... Nếu sau này anh chán tôi rồi chia tay thì tôi biết nương tựa vào đâu?

Xin hãy cho biết tôi phải làm gì tiếp theo? Chả lẽ tôi phải dùng thuốc tránh thai như thế mãi sao? 22 tuổi đã đủ chín chắn để yêu chưa?

THANH HẢI

Em bé này chưa hề biết thế nào là an toàn tình dục - thế mà biết bao nhiêu chiến lược, phong trào, pano quảng cáo giăng đầy đường. Em bé này có phải là người duy nhất trong xã hội lo lắng liệu mình có thai? Tôi nghĩ là còn nhiều em nữa. Vậy là chương trình tuyên truyền hoạt động hiệu quả đến đâu thì đã rõ. Có phải chỉ tuyên truyền ở thành phố? Thậm chí ở thành phố, nhiều em thiếu niên cũng mang tâm trạng lo lắng này.

Thứ 2 về giáo dục. Sẽ còn nhiều rất nhiều em thiếu niên, cả nam lẫn nữ, sẽ phải mất thời gian, đau đáu một vấn đề, việc mình làm có sai hay không. Trong khi, sai hay đúng phần nhiều do cách xã hội nhìn vào vấn đề này, chứ chưa chắc là do bản chất mối quan hệ của các em. Nếu đó là tình yêu trong sáng, đến lúc chín thì chuyện gì đến sẽ đến. Cái chính là lòng chân thật của 2 người.

Tôi thật buồn khi nhìn thấy nhiều em thiếu niên vẫn phải mất thời gian với câu hỏi này, đến mức không thể tập trung học hành vì lo sợ, vì nghĩ mình sai quấy. Bao giờ mới hết cái tình trạng này đây...

Không có nhận xét nào: