Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Những dịch giả mà ta gửi gắm tâm hồn

Mình cũng ít đọc truyện. Hồi còn bé, cũng may nhà nghèo chả có chò gì hay ho, lại hay bị nhốt trong nhà, đành phải chui vào cái thùng phuy vứt đồ linh tinh của bố mẹ, để tìm đồ chơi. Vài cuốn Tây Du Ký, dăm cuốn truyện Liên Xô. Lớn lên tí, ngồi nấu cơm thì cũng ôm mấy cuốn truyện giấy đen chữ mờ, gọi là nhét dăm ba chữ vào đầu cho bổ óc. Nhưng kể trẻ con ngày xưa cũng an toàn hơn bây giờ, đọc cái gì là chất cái đó.

Bây giờ, sách truyện tràn lan ngoài nhà sách, nhưng đọc vào như ăn cơm trộn đất, ngán như học môn lịch sử Đảng thi lại lần 2, có lần tức quá, lôi hết truyện 3 xu cho vào cái hộp và vứt. Sách Online thì toàn load bậy bạ người dịch tám ơ tám ảnh nào, có khi lại không thèm chú thích người dịch. Rất nghi ngờ những web kiểu bát nháo như vậy.
Tốt nhất, nhà cứ thủ sẵn vài cuốn truyện cũ rách nát của những tên tuổi lớn, nghe đã thấm được biết bao ngày tháng tuổi thơ. Biết đâu, sau này mình cũng nhốt vài đứa trẻ con trong nhà, nó lại có cơ hội bổ óc.

Sau đây là một vài tác phẩm nên tìm, đúng đích danh người dịch. Không phải truyện nào mình cũng đọc rồi, hic hic...
---------------------------
Đầu danh sách phải kể đến đại gia Phan Kế Bính mà các cậu giai thường miệt mài luyện chưởng Tam quốc của ông. (xem minh họa các nhân vật ở đây). Tây Du Ký thì nhất định của nhà Thụy Đình, do Chu Thiên chủ biên mới được. Truyện tranh Tây Du Ký bản online vừa kiếm được, tranh vẽ cũng gọi là đẹp, do một người tên Tuệ Lệ dịch, cũng được. Tuy nhiên bản truyện tranh tuyệt đỉnh bản quyền của NXB Bắc Kinh thời xưa mới gọi là tuyệt vời. Nhớ bà chị mình thường miệt mài ngồi họa lại mấy bức tranh ấy, vẽ giúp mình trang trí cái quạt, được 10 điểm (hê hê...)

truyện tranh của NXB Bắc Kinh không tập trung vẽ chi tiết mặt hoa da phấn, xinh đẹp diễm lệ như truyện tranh Nhật Bản hiện nay. Cái chính là dáng vẻ, phong thái, cũng như quần áo cực kỳ truyền thống. Ngoài ra các tranh phong cảnh núi non thật tuyệt vời.

Hồng Lâu Mộng mình đọc lúc học đại học, nên hiểu cũng rõ hơn những thâm thúy cuộc sống trong truyện. Chứ bé mà đọc cuốn này, chắc cũng chỉ chúi mũi vào yêu đường của đôi song Ngọc. Phim online có ở đây, đúng của VTV luôn, thuyết minh giọng miền Bắc, đúng tông của mình.

Ai dịch Tốt tô chan thì mình không còn nhớ nữa, huhu.

Các tác phẩm Nga loại người lớn (vì mình chưa xem mấy truyện này), thì có bác Lê Khánh Trường chủ trì.
Một ngày dài hơn thế kỷ,
Đoạn đầu đài,
Những đứa trẻ phố Abát,
Bác sĩ Zhivago,
Muối của đất,
Ban trưa ở phía mặt trời,
Trò chơi


Phan Hồng Giang nổi tiếng với truyện Cánh buồm đỏ thắm (NXB Cầu Vồng).
Các tác phẩm khác bao gồm

ê Ngày phán xử cuối cùng của Blaga Đimitơôva (1975)

ê Truyện ngắn Sê khốp (1978,1979)

ê Đaghextan của tôi (1977,1984)

ê Cánh buồm đỏ thắm của A.Grin (1983)

ê Một mình với mùa thu của K.Pautôpxki (1984)

ê Bức tranh của Đ.Granhin (1986)

ê Một chuyện tình yêu của Sê khốp (1989)

ê Tuyển truyện Sê khốp (1994)

ê Ghi chép về tác giả và tác phẩm (phê bình, tiểu luận)

ê Quý ông từ San Fransico đến (I.Bunin)

ê Văn học Nga - Khóm phúc bồn tử

ê Nửa đời nhìn lại

Ai đọc Truyện núi đồi và Thảo Nguyên (1963), thổn thức với những mùa đông Nga, chắc chắn phải đi lùng bác Cao Xuân Hạo, dịch cùng với Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Bằng.
  • Người con gái viên đại uý (truyện 1959).
  • Chiến tranh và hòa bình (tiểu thuyết 1962).
  • Truyện núi đồi và thảo nguyên (tập truyện ngắn, dịch chung, 1963).
  • Trên những nẻo đường chiến tranh (tiểu thuyết 1964).
  • Truyện ngắn Goócki (1966).
  • Con đường đau khổ (tiểu thuyết 1973).
  • Tội ác và trừng phạt (tiểu thuyết 1983).
  • Đèn không hắt bóng (1986).
  • Papillon (1988).
  • Khải hoàn môn (1988).
  • Nô tỳ Isaura (tiểu thuyết 19??).
Túy Toàn dịch phần lớn thơ Nga, mình lại ko biết đọc thơ. Nhưng bác ấy cũng là những cái tên nổi tiếng trong văn học Nga được chuyển thể sang tiếng Việt.

Phạm Mạnh Hùng đã dịch hơn 30 đầu sách, trong đó có nhiều bộ sách gồm ba bốn tập, lên tới hàng nghìn trang. Tập trung nhất anh đã giới thiệu cho bạn đọc VN nhiều tác phẩm lớn của văn học Nga, văn học Xô viết.

Trong số này có tới chục cuốn thuộc sách kinh điển, như những tác phẩm của

I. Tuốcghênhiép (Bút ký người đi săn) ,
F. Đôxtôiépxki (Những đêm trắng, Anh em nhà Karamadốp),
M.Goócki (Bà lão Idecghin, Tsenzasơ, tiểu thuyết Foma Gocđêép)
Tsapaép của Fuốcmanốp,
Suối thép
của F. Sêrafimôvits,
Xi-măng
của Glátcốp,
Rừng Nga
của L. Lêônốp,
Máu người không phải nước lã
của M. Xtenmắc;
Quy luật của muôn đời
của Đumbátzê,
Tuổi thơ mãi mãi cùng ta
của M.Karim,
Con tàu trắng, Vĩnh biệt Gunxarư, Con chó khoang chạy bên bờ biển của Aitmatốp,
Rừng Nga
của L. Lêônốp;
Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Côlin Mắccalâu (Australia),
Khuôn mặt của người khác
của Kobo Abe (Nhật Bản),
Chỉ còn lại tình yêu
của George Sand (Pháp).

Còn bác Dương Tường vừa làm thơ, lại cả vẽ, vừa miệt mài dịch văn học, chủ yếu từ bản tiếng Anh, tiếng Pháp, đưa người Việt đến những nền văn hóa lớn, những đỉnh cao văn học trên thế giới. Các tác phẩm dịch phải kể đến là
Cuốn theo chiều gió (M.Mitchell),
Đồi gió hú
(E.Bronte),
Anna Karenina
(L.Tolstoi - dịch cùng Nhị Ca),
Người dưng
(A.Camus),
Con đĩ biết lễ nghĩa
(J.P.Satre),
Othello, Đêm thứ 12 có gì mà rộn
(kịch của W. Shakespeare)
Cái trống thiếc của nhà văn Đức Gunter Grass: một tác phẩm kinh điển, ngay cả nhà văn cũng ngưỡng mộ. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, sau khi đọc Cái trống thiếc của Gũnter Grass, đã nói: "Đọc xong cuốn này, thấy mình không thể viết như cũ".
vở kịch Hải âu của văn hào Nga Chekhov
Bức thư của người đàn bà không quen (S.Zweig - Đức): cuốn này đọc thời sinh viên, tốn nước mắt

Bác Dương Tường thơ 36 bài tình (thơ - in chung với Lê Đạt), Đàn (thơ ngoài lời), Mea culpa và những bài khác (thơ), Chỉ tại con chích chòe (tạp luận), Thuyền trưởng (truyện ký, dưới bút danh Nguyễn Trinh)... Mấy hôm trước mình còn ngồi nghe Dương cầm lạnh của bác, được Phú Quang phổ nhạc và Ngọc Anh hat.

Mới đây um xùm vụ DaVinci Code phải nhờ đến bác hiệu đính lại, như một minh chứng cho sự cẩu thả của việc chuyển ngữ. Những ngày gần đây, chúng ta chìm đắm với thế giới Nhật của Huruki, cũng một phần nhờ Dương Tường, Trần Tiễn Cao Đăng và Trịnh Lữ, Cao Việt Dũng bắc cầu qua rào cản ngôn ngữ.

Tuy nhiên, gần đây, bác Dương Tường cũng gây nhiều đình đám. Nhưng thôi, ta quay lại vấn đề văn học nhỉ. Vì cuộc sống riêng của ai mà chả phức tạp.

Đoàn Tử Huyến, cùng Trịnh Huy Ninh
dịch quả Bố Già ặc ặc, giờ mới biết bác Huyến dịch phát này. Cung kính thi lễ. Bác Huyến còn quyển Nghệ nhân và Magarita, Đêm sau lễ ra trường (hic, o biết)

Ba người lính ngự lâm, nghe nói của Anh Vũ dịch rất hào hoa.


(Bài này sẽ còn sửa, vì có mấy truyện mình mê mẩn, vẫn chưa tìm được thủ phạm ai dịch)

1 nhận xét:

Unknown nói...

Đọc mà thấy sướng điên cả người. Lâu lắm rồi mới được nghe những nhận xét xác đáng như vậy. Cái thời ôm sách đen in lem nhem mà đọc cấm có sót quyển nào, chả bù cho bây giờ, có ôm về lại lọ mọ tay bút tay tẩy để chữa morat cho các ông bà xuất bản.

Bạn nói dịch giả Anh Vũ dịch rất hào hoa. Đúng thế đấy. Cuốn "Ba người lính ngự lâm" và "Hai mươi năm sau" hai bác Anh Vũ, Trần Việt dịch phải nói là thần sầu. Tôi khuyến cáo tránh xa bản dịch lại của ông Nguyễn Bản nhé. Không đáng xách dép cho hai bác kia, mặc dù nếu đọc thì 90% là "thịt" từ bản dịch cũ - tôi đọc tôi biết. Bằng chứng: chỗ thì để tên tiếng Pháp, chỗ thì để phiên âm tiếng Việt. Nhiều chỗ thay đổi đọc tức anh ách. Chán! Khuyến cáo Nhà xuất bản Văn học nếu có tái bản thì tái bản dịch của Anh Vũ - Trần Việt ấy để con cháu sau này còn có cái thú gặm nhấm từng trang từng dòng mà thốt lên "Quá đã!"

"Hoa tuy-lip đen" thì cũng nên cho ông Mai Thế Sang nghỉ luôn, dịch đến là kinh dị. Bản dịch "Hoa uất kim cương đen" xuất sắc hơn nhiều.